Bộ mặt trắng tâm hồn

Đặng Duy Hưng

Khách sạn nơi Hùng cư ngụ cách siêu thị G hai con đường, nên điều đầu tiên sau khi lấy chiếc xe thuê là ghé qua mua nước giải khát và đồ ăn vặt để dành trong phòng dùng cả tuần.

Đang cúi xuống lấy thùng bia, chợt lỗ tai nghe một giọng nói quen quen. Trên đời này chỉ có thằng Tý Đen (qua Mỹ đổi sang Tyson) mới có cái âm hưởng Bạc Liêu chân thành, lương thiện như vậy.

Đi qua dãy hàng bán kẹo bánh, Hùng thấy nó đang chỉ dẫn cho người làm cách sắp xếp hàng hóa vào kho.

“Tyson, dạo này khỏe không?” – Hùng lên tiếng.

Nó ngước lên, thấy Hùng thì khuôn mặt sáng bừng, đi nhanh về phía anh:

“Em nhớ anh dễ sợ, mà mất liên lạc chẳng biết làm sao!”

Hùng nhớ lần đầu tiên gặp nó cách đây gần 15 năm, khi anh làm gác dan tòa nhà hành chính ngân hàng A vào ban đêm để tiện đi học ban ngày. Nó chuyên dọn dẹp, làm vệ sinh tất cả phòng ốc trước giờ trung tâm mở cửa mỗi ngày.

Nhìn cái tên “Hùng” trên bộ đồng phục, nó mừng rỡ:

“Anh là người Việt Nam hả?”

Thế là hai đứa quen nhau. Thân rồi, nghe nó tâm sự mới hiểu thêm thân phận và nỗi lòng của đứa trẻ lai, nhưng màu da đen như lọ nồi, khác biệt với những đứa khác – trắng hoặc đen ít hơn.

“Ba của hai chị em đi lính, chết không tìm được xác nên mẹ không có tiền, phải bán thân nuôi con. Số phận hẩm hiu, ôm bầu sanh ra em với màu da như vầy, thử hỏi ở Việt Nam con nít cùng tuổi suốt ngày dè bỉu, khinh khi. Nhờ em có sức khỏe nên không đứa nào dám bắt nạt. Sau 75 thì bỏ học, ở nhà đi làm công giúp mẹ.”

Hùng hỏi:

“Em có biết gì về người cha ruột của mình không?”

Nó cúi mặt, giọng buồn:

“Anh nhìn xã hội Mỹ đi, bao nhiêu đứa trẻ da đen lớn lên đâu biết cha là ai. Em cũng không muốn tìm kiếm làm gì.”

“Sao không đi học kiếm cái bằng nuôi thân?”

Nó cười buồn:

“Em tiếng Việt còn tệ, đừng nói học tiếng Anh vô đại học. Nói bập bẹ mấy tiếng bồi giao tiếp kiếm cơm nuôi mẹ, giúp hai chị là mừng rồi.”

Hùng hỏi tiếp:

“Có gia đình chưa?”

“Có mà ly dị rồi. Gia đình cô ấy trả số tiền lớn để em ghép hồ sơ cho đi chung qua đây. Ba năm sau làm giấy tờ chia tay, đường ai nấy đi. Ngay cả bàn tay cô ta cũng không cho đụng, sợ dơ bẩn. Anh hiểu rồi đó.”

Một khuya nọ, chẳng thấy nó đâu. Hùng đi quanh tìm, mới thấy nó trong phòng vệ sinh, ngồi khóc một mình.

“Mẹ em chết rồi anh Hùng ơi. Mộng ước của bà là được về quê chôn cất, nhưng em làm gì có tiền để thực hiện.”

Thế là Hùng âm thầm đi chùa, đến các cơ sở thương mại, gặp học sinh trong trường, và mạnh dạn nói thẳng với ông tổng giám đốc ngân hàng mà anh chào hỏi mỗi buổi sáng.

Không ngờ sự hảo tâm của nhiều trái tim bác ái đã gom đủ số tiền để người chị đầu bay về Việt Nam mua miếng đất xây mộ cho mẹ.

Nó tự mình đến cảm ơn từng cơ sở ghi trên giấy, và tình nguyện mỗi tuần vào chùa quét dọn không công.

Sau đó Hùng đi học thạc sĩ, ra trường nhận việc ở tiểu bang khác nên mất liên lạc. Nào ngờ trái đất tròn, lại gặp nhau.

Nó hăng hái cầm tay Hùng, dắt vào văn phòng phía sau siêu thị. Hùng giật mình khi thấy một thiếu phụ rất đẹp đang làm giấy tờ, ngạc nhiên nhìn anh.

Nó giới thiệu:

“Đây là anh Hùng – vị ân nhân mà em hay nhắc. Còn đây là Tuyết Nhi, nhà em, gần 12 năm bên nhau.”

Sau này Hùng mới biết: mỗi tuần vài lần nó vào chùa quét dọn, rồi được ghi danh học tiếng Việt chung với mấy đứa nhỏ. Cô Tuyết Nhi là cô giáo tình nguyện, nhà giàu nhưng giấu kín thân phận. Thấy nó ham học nên kèm thêm tiếng Anh. Cô nhờ người thân giúp nó vào làm trong siêu thị, dạy dỗ để trở thành quản lý.

Hai năm thử thách, ai cũng thương nó vì tính thật thà, hiền lành, hòa đồng. Cô Tuyết Nhi dành trọn trái tim cho nó – bởi đâu ai biết bản năng bác ái tuyệt vời của nó. Ba mẹ cô cũng vậy. Bao nhiêu năm qua giao hết trách nhiệm quản lý, mà có bao giờ nó làm họ thất vọng đâu.

Không ngờ cuối cùng ông Trời cũng có mắt, nhìn thấy kiếp đọa đày của nó.

Nhớ ngày ấy, quen nhau, Hùng thương nó lắm – như thằng em ngã bệnh mất hồi nhỏ. Nhưng nghèo, nên chỉ an ủi:

“Phật dạy ở hiền gặp lành. Chịu khó tu tâm dưỡng tính, có ngày sẽ gặp được người đem về may mắn.”

Nó không tin:

“Anh nhìn mặt em đi, ai gặp cũng quay chỗ khác. Đàn ông còn đỡ, con gái thì sợ lây bệnh cùi Hàn Mạc Tử.”

Hùng cười:

“Cũng biết Hàn Mạc Tử nữa sao?”

“Em biết văn nghệ chút xíu, nên sống dưới ánh trăng với ổng mỗi ngày.”

Con người chúng ta đa số là vậy – nó đâu nói sai. Không bao giờ đọc những trang sách, mà chỉ đánh giá bằng bề ngoài và cái tên.

Có lần nó tâm sự:

“Anh mãi mãi đẹp trai hơn em.”

“Sao em nói vậy?”

Nó nói chắc nịch:

“Da anh trắng hơn em.”

Hùng lắc đầu:

“Tụi mình mỗi đứa có cái đẹp riêng.”

Nó cãi:

“Nhưng da trắng vẫn luôn cao điểm hơn lọ nồi.”

Hùng hiểu thấm ý nó muốn nói. Bởi không ít người con gái đi qua đời anh đã vượt qua cái chướng ngại “chưa có bằng cấp nghề nghiệp vững vàng” của anh – cho đến khi gặp vợ. Thử hỏi, trên đời này có bao nhiêu tâm hồn trắng thanh khiết được như nó.

Đặng Duy Hưng

Related posts